Miều thấy sau vườn anh Bát của cô và thằng Cám, bạn anh ấy cũng là một
người rất hâm mộ cải lương, đang ngồi uống rượu thuốc với một tô canh
lươn to, bên cạnh một đĩa bao tử heo xào thơm và rau cần. Rượu và mồi
đều do Cám chuẩn bị và đem đến. Miều định lui gót nhưng anh cô đã gọi
lại:
“Em về thật đúng lúc, có phải thầy Thiết Trọng nhốt vợ thầy trong buồng
trong lúc dạy học không?”
“Ai mà biết,” Miều nói tránh.
“Mày mà không biết … hay mày định bao che cho kẻ mạnh hiếp yếu?”
“Nhưng sao anh biết việc thầy Trọng ghen tương quá đáng?”
“Mấy thằng chăn trâu dắt trâu qua nhà thầy Trọng nói lại với anh Cám.”
“Mấy anh biết thì làm được gì?”
“Bọn anh sẽ làm như nhà nho dạy, ‘kiến nghĩa bất vi vô dõng dã’. Bọn anh
sẽ giải phóng cô giáo khỏi sự áp bức vô lý đó.”
“Nói hay quá nhỉ, giỏi làm thử coi”
Miều thách thức vì biết mấy người ăn nhậu chỉ phét lác khi có chút rượu
vào. Vả lại đó là việc riêng tư của gia đình người khác, ai có quyền can
thiệp được. Nói xong Miều bỏ lên nhà trên thấy ly nước lão Thổ rót cho
mình còn để trên bàn. Lúc đó cô bé mới biết mình đang khát nước.
Miều không để ý đến chữ “giải phóng” mà anh cô bé nói vì còn thắc mắc ý
nghĩa câu chữ nho. Cô bé không biết rằng từ năm ngoái, những đảng viên
CS giả làm thương khách đã về làng Rí và làng chài tuyên truyền chủ nghĩa
Mác Lê trong đám dân cùng đinh từ những đứa chăn trâu, những đứa đi
mót cá xấu bị loại ở làng chài cho đến những bần cố nông và những tá điền.
Họ nói với nhau, “Cha ông mình phò tá vua nhà Nguyễn, dựa vào nho giáo
phong kiến để bình Tây sát tả nhưng đều thất bại vì chỉ dựa vào bọn Văn
thân, nay đảng ta có chủ nghĩa Mác Lênin dựa vào giai cấp công nông sẽ đi
đến thắng lợi sau cùng và người nghèo, người bị áp bức sẽ được giải phóng
v.v…” Mấy thằng chăn trâu há hốc miệng ra nghe như đang hớp vào người
… thuốc mê, như ăn vào người …cháo lú.
Sang đầu tuần, trước giờ Miều được lão Thổ cõng đi học, Lê Bát nói với
em: