học khác đã đi bộ về nhà, vì cô phải chờ chú tá điền già thường được gọi là
lão Thổ đến cõng về. Hôm nào lão đến muộn, Miều nhẹ nhàng lẻn vào nhà
trong, nghe trong buồng khép kín tiếng hai người quần thảo, họ thở dồn dập
và họ rên rỉ trong lạc thú. Lúc đầu cô không hiểu nhưng khi hiểu ra cô đỏ
mặt vội chạy ra ngoài. Lúc đó chú Thổ đang dáo dác nhìn vào lớp học tìm
cô.
Trên đường về nhong nhong cỡi ngựa trên lưng lão Thổ cô bỗng nhớ ba
năm qua, ông nội cô bị bệnh già đã quên nhắc cha cô làm nghi thức âm
dương giao hoà cho đá ‘Tôn –Lưu trảm thạch’. Còn Thầy Trình ít khi ra
khỏi cửa. Thật ra ông nội cô có nhắc cha cô việc đó nhưng cha cô lơ là dần
trừ mấy năm đầu vì ông ấy có lý do của riêng ông. Lê Đối đã từng thông
dâm với một vài nữ tá điền dung nhan phơi phới từ khi mẹ cô bị bệnh tim
và bao tử kinh niên, tối nào cũng trùm chăn ngủ sớm nên lâu ngày Lê Đối
cho rằng, cái đạo ‘nhất âm, nhất dương’ của Thầy Trình là vớ vẩn, ‘nhất
dương, đa âm’ mới đúng. Còn khi âm dương gặp nhau không phải để giao
hoà mà để giao chiến. Tuy vậy Lê Đối không quên giao nhiệm vụ ấy cho
trưởng nam Lê Ngát và nhắc con mỗi năm phải làm đủ nghi thức cho Mộ
Thư sinh, Mộ Phu nhân và đá Tôn-Lưu trảm thạch, Lê Ngát vâng dạ nhưng
không làm vì biết cha mình không ra khỏi đầu ngõ từ ngày có một tá điền
hăm sẽ đâm Lê Đối chết khi người tá điền đó biết Lê Đối đã hại đời con gái
của ông ta.
Vừa về đến nhà, lão Thổ đặt cô Miều đứng trên bộ ván gõ lên nước bóng
lộn, khúm núm đi rót nước mời cô chủ nhỏ uống, nhưng cô đã nhảy tót
xuống bộ ván chạy ra nhà sau tìm mẹ. Lão Thổ vội lấy cái khăn lau sạch
đất cát mà đôi hài cô Miều còn để lại trên mặt ván trả lại sự bóng loáng cho
nó. Sau đó lão uống luôn ly nước mà lão rót cho cô chủ vì lão thấm mệt:
trong lúc cõng cô chủ nhỏ từ nhà thầy về, có một đoạn đường gồ ghề nên
lão bước đi chậm chạp. Cô chủ đã giựt một nhánh cây nhỏ bên đường quất
vào đầu lão nói “ngựa chạy nhanh lên,” dù chỉ như phủi bụi không đau đớn
gì nhưng lão cũng phải chạy nhanh hơn và để ăn gian việc còn chạy chậm,
lão còn nói, “ồ nhanh quá, ồ ngựa chạy nhanh quá”. Uống xong lão rót cho
cô chủ một ly nước khác để lại trên bàn rồi đi ra.