Cuối tháng tư Thầy Trình sau khi đưa các con về Đà Nẵng thì bạo bệnh qua
đời. Trước lúc chết, ông thường kêu tên Cáp Thả Nhiên (thánh Gabriel),
nhưng trong nhà không ai biết người này là ai. Căn nhà của họ Trình giờ
giao lại cho hai vợ chồng Tuấn Nhơn và Ngọc Thu.
Sau khi cha chết, Lê Đối chia gia tài cho hai con trai và một con gái. Hết
thảy ruộng bên kia sông Nghiệt gần làng chài là của vợ chồng Lê Bát –
Kim Thản. Ruộng bên này sông Nghiệt nơi ông tổ Lê Thát thay trâu kéo
luống cày đầu tiên chia làm mười phần, hai phần làm đất hương hỏa, cô
Miều được một phần, bảy phần còn lại là của Lê Ngát. Ngoài ra Lê Ngát
với tư cách trưởng tộc còn được giao coi phần đất hương hỏa để sau này
nối tiếp việc tế tự tổ tiên.
Như vậy vợ chồng Lê Bát phải ra riêng. Họ định năm sau qua bên kia sông
Nghiệt cất nhà trên chục mẫu đất họ được chia và trực tiếp coi việc ruộng
nương, tự mình hạch toán việc canh tác. Kim Thản còn định sẽ mua ghe
vận chuyển và làm ngư nghiệp. Họ không biết rằng trong kế hoạch mà
Tuấn Nhơn và Huy Phụng đã thống nhất, Lê Ngát được tha tội chết dù là
địa chủ vì trước đó đã thường xuyên tiếp tế cho tổ chức theo lời khuyên của
anh vợ là một cán bộ Việt Minh, còn ruộng đất của Lê Bát sẽ được Việt
Minh sung công theo kế hoạch của họ để dùng cho việc nuôi quân trong
một cuộc chiến mà họ dự tính sẽ còn dài.
Buổi tối đó sau bữa ăn với cha và anh cả, Lê Bát quay về buồng với Kim
Thản, kẹp trong nách một chai nửa lít rượu thuốc, nút chai là lá chuối khô
quấn tròn. Kim Thản hỏi:
“Uống với cha và anh hai chưa đủ sao còn xách rượu về đây?”
“Chà chà, đây là rượu quý anh lén lấy từ bình to của ổng. Em biết đấy,
trong bữa ăn mỗi người chỉ được uống được ba chung như câu nhà nho hay
nói Bán dạ tam bôi tửu sau đó chỉ uống nước canh thôi.”
“Vậy chưa đủ sao, nếu biết mình thích uống ruợu như vầy, tôi đã không
thèm lấy mình đâu… Hồi đó có thấy mình uống bao giờ đâu?” Kim Thản
giả vờ hờn dỗi nói.
“À ừ, hồi đó chở lúa bên kia sông về kho lúa bên này ai mà uống rượu, lúc
nào anh cũng muốn cho xong việc sợ trời mưa bất ngờ ướt lúa trên ghe.”