“Đồ mắc dịch…” Kim Thản bỏ đi để Lê Bát độc ẩm một mình, hết thán
phục rượu lại thán phục mình.
Nửa đêm trong lúc hai người quần thảo làm tình, Kim Thản rên rỉ thật thỏa
mãn.
Khi ấy Lê Đối ngồi canh cho vợ ngủ yên sau một cơn mệt tim, rồi ông ra
nhà sau đi đái ngang qua buồng của con trai và con dâu, nghe tiếng rên rỉ
khá to từ bên trong, tiếng dộng mạnh và đều xuống vạc giường. Ông dừng
lại, chống tay vào vách, nghe ngóng một hồi rồi thở dài đi về phòng nằm
xuống cái giường gỗ nhỏ cách cái giường của vợ ông hai thước. Bà này bị
bệnh đau tim và bao tử kinh niên, sau khi sinh được con Miều, lúc đó Lê
Bát đã lên mười tuổi.
Lê Đối thao thức mãi khi nghĩ về thời cuộc. Dưới mắt Việt Minh một địa
chủ như ông quả là đáng căm thù trong sự phân loại của họ. Họ không cần
biết cha ông đã thay trâu kéo cày khai hoang, mở đất mở ruộng. Trước đó
cụ đã ở đợ, chăn trâu cho một phú hộ ở Nam Đàn. Việc chia gia tài ở tuổi
năm mươi này có hơi sớm nhưng phải để cho các con ông tự bảo vệ tài sản
của chúng trước cơn đại hồng thủy hung tàn mà Thầy Trình nói là chưa
từng có trong lịch sử nước Nam. Ít ra ông cũng vừa biết lo xa vừa giữ được
sự công bằng mà người làm cha phải có với con cái của mình. Khi ông nói
việc ấy với vợ ông, bà vừa cười vì hài lòng cách làm của ông, vừa nhăn mặt
vì giữa cơn đau bao tử.
Ông cũng biết Việt Minh đang rục rịch một công việc lật đổ kinh hoàng,
thay một trật tự cũ bằng một trật tự mới hiểm ác khó lường. Ông nghe kể
lại Việt Minh trong làng đã cướp được một số súng của Pháp ngoài ra còn
tầm vông vạt nhọn, cờ đỏ sao vàng rồi cờ đảng và hình lãnh tụ của họ mà
cha ông trước khi qua đời nói là cháu của Nguyễn phú hộ ở quê cụ nhưng
mang dòng máu họ Hồ ở Huỳnh Lưu. Sau cùng ông cầu mong dù có biến
động gì xảy ra con cháu ông đừng trở thành người đi ở đợ như bố ông từng
đi ở đợ lúc còn ở quê nhà.
Bên ngoài một cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi trong đêm. Mưa rả rích làm
nẫu lòng người. Trước đây khi vợ chưa bệnh, những đêm mưa như thế này
ông và vợ ông còn sung sức sẽ tìm vui trong hoan lạc để quên buồn. Bây