giờ cơn mưa đang xoáy vào nỗi cô đơn trống trải của ông. Một nỗi buồn
không tên, không lối thoát, không nơi trốn chạy.
Mưa buồn trong đêm và một mùa thu lại về. Rất nhiều lá cây vô tội sẽ rụng
rơi và cả những hoa trái tốt lành. Ông chưa kịp thở dài, cơn mưa đã đưa
ông vào giấc ngủ muộn lúc đã qua giờ tý. Mùa thu của bao điều tàn tạ.
Sáng hôm sau thức dậy lúc mặt trời đã mọc, khi bước ra sân thấy con dâu
vội vàng trong bộ áo cũ phai màu mốc thếch ra đồng đi gặt, ông nhìn theo
nổ mắt dáng đi đong đưa với đôi mông no đầy lắc lư của Kim Thản. Lâu rồi
ông thiếu hơi đàn bà, lúc này mấy con gái tá điền theo Việt Minh không
nghe lời ông sai khiến. Những trai trẻ khỏe mạnh Việt Minh sẽ thay ông sai
khiến họ.
Một buổi tối trong bữa cơm chiều Kim Thản báo tin cho chồng nàng đã
mang thai gần hai tháng. Lê Bát trố mắt nhìn nàng mừng rỡ và thán phục,
nốc thêm hai chung rượu nữa cuối bữa ăn. Nửa đêm về sáng khi trần truồng
ôm nhau ngủ sau lúc tận hưởng lạc thú, Lê Bát và Kim Thản giật mình thức
dậy khi tiếng trống ầm ỉ, tiếng chiêng inh ỏi, tiếng la hét đả đảo đế quốc và
việt gian, tiếng hoan hô Việt Minh vang dội khắp làng.
Mặc lại quần áo, chạy vội ra sân phơi lúa để nghe ngóng, Lê Bát thấy cha
mình đã có mặt ở đó. Ông nói với con trai:
“Việt Minh cướp chính quyền từ tay người Nhật. Không biết họ có liệt
mình vào danh sách Việt gian không?”
“Mình có làm điều gì gian ác đâu, mang tiếng chủ điền nhưng mình cũng
làm quần quật như tá điền, còn giúp họ có việc làm để sống…”
“Bây giờ liệu họ có nghe mình phân bua không? Thôi con vào đi rồi coi
việc gì làm chưa xong cố làm nốt trong ngày hôm nay, để một mình cha đi
coi tình hình thế nào?”
“Cha yên tâm vì hôm trước thằng Cám có nói với con đợt này họ chỉ trừng
trị mấy người mà họ cho là chó săn làm việc cho Tây trước đây hoặc đã chỉ
điểm cho Tây bắt người của họ, triệt phá các cơ sở đảng.”
“Biết đâu mà tránh được hở con. Cha nghĩ chắc cũng sắp đến lượt những
địa chủ như nhà mình…”