loạt được giơ cao, Lê Đối rùng mình vì chữ cướp (chính quyền) cứ đọng lại
trong đầu óc ông vì ông nhớ khi còn nhỏ mỗi lần ông đi chơi bời, đàn đúm
với bạn bè về trễ cha ông vừa quất roi tới tấp vào người ông vừa mắng mỏ,
“Tụi bay đi lập bè, lập đảng để làm ăn cướp phải không?” Cha ông còn
phạt ông quỳ trên miếng xơ mít.
Trong lúc Lê Đối quỳ gối trên mặt gai miếng xơ mít, mẹ ông đi ngang qua,
bà vào phòng nói to với chồng đủ để Lê Đối góc phòng ngoài nghe thấy. Bà
nói, “Chúa Trịnh, chúa Nguyễn cũng đã lập bè, lập đảng tranh cướp thiên
hạ đấy thôi…” Cha ông ngập ngừng đáp lại, “Nhà này không ai có đủ ác
tâm để cướp thiên hạ bằng bạo quyền.” Bà mẹ bỏ đi còn Lê Đối rùng mình
bởi chữ cướp vì ông liên tưởng đến sự cướp bóc, sự cưỡng đoạt. Giờ đây
khi nhớ lại lời cha ông, Lê đối vừa kinh hoàng, sợ hãi vừa xấu hổ vì chính
ông đã từng cưỡng đoạt mấy trinh nữ con của các tá điền.
Sau khi hoan hô đả đảo xong, Tuấn Nhơn đọc bài diễn văn nói lên ý nghĩa
của việc cướp chính quyền, đồng thời nói lên vai trò và sự chỉ đạo sáng
suốt của đảng CS. Kể từ nay cách mạng Việt Nam phải do một mình đảng
lãnh đạo. Mọi tổ chức, đảng phái và mọi hoạt động nào không do đảng đều
là cạm bẫy phản động của kẻ thù v.v…
Khi điền chủ Lê Đối mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, lão Thổ cũng ngồi theo
bên cạnh nhưng lão cố chăm chú lắng nghe. Khi tiếng vỗ tay vang lên cuối
bài diễn văn, một ý tưởng duy nhất còn đọng lại trong đầu lão Thổ: chỉ có
đảng mà không có nhân dân, đúng hơn có nhân dân làm theo ý đảng và
không được có ý kiến, ý cò gì về số phận của mình. Lão nghĩ lẽ ra thằng
Tuấn Nhơn phải nói là “đảng chúng tao” mới đúng thế mà nó lại cứ một
điều “đảng ta” hai điều “đảng ta”.
Sau bài diễn văn dài dòng và dai như đỉa ấy, Tuấn Nhơn lại xướng giọng
thêm vài ba khẩu hiệu nữa, rồi mọi người được lùa đến bãi đất chỗ có đá
Tôn Lưu trảm thạch để xử tội những tên phản động. Đúng hơn họ bị lôi đi
giống những cánh bèo bị dòng nước cuốn trôi, như khi ta làm theo một Ý
Chí mạnh mẽ và vô hình của lịch sử mà ta còn chưa được hiểu rõ và phản
ứng duy nhất lúc ấy là đi theo như những cái xác biết đi.
Lão Thổ thấy ở đó đã có sẵn nhiều cờ xí ngoài cái bàn mộc và cái băng dài