Ông vừa ra khỏi cổng đã gặp ngay lão Thổ từ nhà mình chạy ngay qua nhà
chủ. Sau đó, một chủ một tớ (lớn hơn chủ mười tuổi) cùng tiến ra nhà làng
trên con đường còn mờ tối trước một ngày. Lão Thổ nói:
“Sao tôi không thấy cậu hai Lê Ngát đâu cả?”
“Nó và vợ nó đã về Hội An ăn giỗ bố vợ nó.” Lê Đối đáp.
“Thế à, còn cô Miều đâu?” lão Thổ lại hỏi về cô chủ mà lão quý hơn vợ
con mình.
“Tôi cho nó theo anh nó để biết phong cảnh ở đó và những di tích thương
khách Nhật còn để lại.”
“Cậu hai định chừng nào về?”
“Năm ngoái chỉ ba bốn ngày… nhưng nếu nó biết tình hình hôm nay ở đây
chắc nó sẽ không về sớm làm gì.”
“Hồi nãy, khi từ nhà đến đây, tôi nghe mấy dân làng nói ‘họ’ đã đến nhà
những hương chức theo Tây, theo Nhật bắt giữ khoảng bảy người, sáng nay
sẽ đem ra chỗ bãi đất chỗ đá Lưu-Tôn để xét xử.”
“Thế sao, chắc họ sẽ còn bắt thêm những người khác và biết đâu lại có tôi.”
Lê Đối lo lắng nói.
Không lâu sau họ đã đến trước sân nhà làng. Dân chúng trong làng đã bị
lùa đến để dự mít-tinh ngày cướp được chính quyền từ tay Nhật. Kẻ đứng
người ngồi láo nháo. Cờ xí ủ ê trong bóng tối nhập nhoạng trước ngày. Lão
Thổ và Lê Đối nhập vào đám người mít-tinh nghe ngóng họ bàn tán đủ
chuyện. Hóa ra họ rành chính trị và thời cuộc (dĩ nhiên chỉ là bề ngoài) hơn
mình. Lê Đối tự nhủ.
Khi mặt trời đã xuất hiện, các du kích kêu gọi dân làng ổn định. Tuấn Nhơn
từ bên trong nhà làng trong bộ áo rất nông dân tiến ra đứng trên chỗ cao
nhất của tam cấp nhà làng, xướng giọng cho dân làng hoan hô/ đả đảo gần
chục khẩu hiệu để tạo khí thế:
“Hoan hô Việt Minh cứu quốc cướp chính quyền từ tay thực dân đế quốc.”
– “Hoan hô.” v.v.
“Đả đảo thực dân Pháp và quân phiệt Nhật xâm lược giết hại dân lành.” –
“Đả đảo.” v.v…
Trong lúc những tiếng hô vang lên long trời lỡ đất như thế, cờ xí ủ rũ đồng