Bạn có lần dỗ dành, nói viễn Tây nước Mỹ, miền Tây nước Pháp cũng là
xứ chịu chơi đó chớ, “mà dân miền Tây cá gô gột gẹt của em có máu lưu xứ
giang hồ trong người, sẵn sàng bỏ xứ sở đất đai, đền đài để ra đi tìm đất
mới, may mà biển kìm chân chứ không thì chẳng biết họ dừng lại ở đâu”.
Ờ, chắc nhờ chịu chơi nên mới có miền đồng bằng trù phú bây giờ, cú đốt
tiền nịnh gái của công tử Bạc Liêu mới đi vào kinh điển, dân sông nước mới
từ bỏ cái Kohler tịch tang cải tiến máy xe chạy vỏ lãi xé gió lở bờ.
Cái hiếu khách, phóng khoáng cũng từ chịu chơi. Ghé một nhà bất kỳ,
cuộc nhậu lập tức bày ra, sau ba ly rượu xình xang ta sẽ biết có bao nhiêu
lúa trong bồ, thêm ba ly nữa biết có bao nhiêu vàng dưới đáy tủ. Phơi bày,
dù mới gặp lần đầu. Và vì chịu chơi nên đi đâu tôi cũng nghe giọng con gái
xứ mình. Cả cái day dứt của tôi hồi mười năm trước khi nghe tiếng tiếp viên
trong quán tối, giờ cũng phai màu. Có gì lạ đâu nổi trôi bất tận.
Dường như không gì khiến người xứ này day dứt lâu. Mấy cô dâu Việt
bỏ mạng bởi bạo hành ở xứ người chẳng ngăn nổi tụi con gái ùn ùn xếp
hàng chờ đàn ông ngoại quốc săm soi coi mắt. Những cái chết chẳng gây
xáo động là bao, ngoài cái tặc lưỡi ơ hờ, “chậc, sống chết có số hết, đâu
phải cô dâu nào cũng giống cô dâu nào. Có sao đâu”. Viết báo cứ phân vân
không biết gọi sao cho chính xác, vô cảm hay bất chấp, hết mình hay sống
không có gì để mất. Nói là “bán mua” cứ sợ quá lời, khi người con gái mà
ta mỉa mai là món hàng lại háo hức, rạng rỡ như thể đã lấy đúng người
mình yêu.
Mỗi lần nhìn những con người lem luốc, quê mùa lơ ngơ trên bến xe
miền Tây, rõ ràng là chỗ ấy đất bằng gió bụi nhưng như nhìn thấy họ đi cầu
khỉ. Chênh vênh chới với trên thân cây nhỏ giữa dòng. Tâm thế qua cầu khỉ
là cứ đi đã, đến bờ bên kia được hay không, có rơi xuống sông không, tính
sau. Như những đứa nhỏ phải bỏ học vì không có tiền đi đò, chẳng ai nghĩ
đó là một cú đóng sập cửa của mặt trời chi cho ghê gớm. Không học nữa thì
đi mót lúa, cắm câu. Có sao đâu. Xứ này ưa nói “mút mùa Lệ Thủy”,
“quăng nguyên con”, “chơi tới sáng” nên cũng có những cụm từ tự an ủi lúc
thương đau: “có sao đâu”, “nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ”.
Dân gian miền Tây ít hoặc không xài “thảng thốt”. Kể cả một bữa ta