NHỮNG NGƯỜI CHẾT BÂNG QUƠ
B
ữa đó trời chiều mát mẻ, trên đường đón vợ về, có đứa nhỏ chạy băng
ra níu đầu xe và thảng thốt kêu ba ơi ba, con nhớ ba. Tất nhiên bạn đổ quạu
xô nó ra, nạt ê mầy tính móc túi hả mậy. Tất nhiên đứa nhỏ tiu nghỉu bỏ đi.
Chỉ là vụ nhầm lẫn mười mươi - đời này thiếu gì người giống người. Nhưng
vợ bạn giàu tưởng tượng và mơ mộng, bắt đầu vẽ nên một câu chuyện vu
vơ khiến bạn mệt phờ, bởi một ý nghĩ quá sức ngớ ngẩn, biết đâu là con bạn
thật.
Cái thằng nhỏ, kẻ gây ra vụ nhìn ẩu đó biết đâu đã quên tiêu, đã ngủ
queo rồi. Nó chẳng biết có hai người lạ đang trằn trọc, tự thấy bị thương bởi
một viên đá mà nó ném bâng quơ. Nhưng nghe mưa tưởng gió không phải
là đặc quyền giành riêng cho đàn bà, chẳng phải có lần nàng lơ đãng khen
chồng đứa bạn vừa giỏi vừa giàu, và bạn cũng nghe đau bầm vài khúc ruột.
Ba năm trước, mình viết chuyện một bà già lẩn thẩn có hai con tham gia
hai bờ chiến tuyến, một đứa không về. Bữa kia bà già hỏi thằng con lớn sao
lại bắn chết em bây. Mình lấy câu nói bâng quơ đó để dẫn dụ câu chuyện đi
vào nỗi đau cuộc chiến. Câu chỉ vài ba chữ, mà làm cả nhà nọ điên đảo. Vài
độc giả hỏi chuyện đó có thật không.
Đời đầy rẫy những bâng quơ và những người quay đơ ra chết giấc, kiểu
vậy. Ông quan kia đi kinh lý qua cánh đồng làng, nơi bác nông dân có mấy
công đất gò nửa năm trồng lúa nửa năm trồng dưa, ông thấy im re cũng kỳ
nên chỉ đạo cho vui, bảo chỗ này làm sân gôn thì hay biết mấy. Ông nói mà
ông cũng quên rồi, chỉ trỏ cho sướng đời quan vậy thôi, có mất gì đâu.
Nhưng những người nghe cái câu từ miệng nhà quan (có gang có thép) hôm
ấy thì không quên, ba năm sau đám ruộng trở thành sân gôn, và bác nông