ngôn ngữ lạc hoắc, cách biệt hai mươi tuổi và mới gặp nhau có ba ngày trên
một cái chợ mà cô dâu bị săm soi như người ta coi vịt có bơm nước hay
không. Cô dâu ấy còn trẻ dại, ham vui, tin vào những bộ phim Hàn Quốc
chiếu trên ti vi với cảnh đẹp lung linh và những anh chàng Hàn chung tình
ấm áp, nhưng mẹ có tuổi, lẽ nào không lo âu với cuộc hôn nhân mờ mịt này.
Lẽ nào bà mẹ không băn khoăn như mẹ của mẹ từng thấp thỏm khi đàng
trai đến dạm hỏi, “tao thấy thằng đó được, nhưng ông ngoại nó mê cờ bạc,
không biết bây có phải chịu khổ không?”. Tôi biết có những mối tình lận
đận chỉ vì nỗi ngờ ngờ “hồi đó ông nội nó có ba vợ”, hay “bà con bên nhà
đó toàn dân bất hảo”. Tôi biết những bà mẹ, con lấy chồng ngay bên sông
thôi mà buổi lễ xuất giá hai mẹ con còn ôm nhau khóc ròng. Bà mẹ của cô
dâu Hàn này chắc cũng khóc trong hôm con gái lấy chồng, nhưng cái cách
bà để nó đi vào cuộc hôn nhân mang tính chất bán mua thì kỳ cục. Cái bản
năng bảo vệ, bao bọc cho con cái chắc không biến mất, nhưng bị che lấp ở
đâu đó, không biết bà mẹ có từng như gà mẹ, xòe cánh bảo vệ cho bầy con
mỗi khi thấy bóng ác là chao rờn rợn trong vườn? Hay hồ hởi, rốt cuộc
mình cũng có thằng rể ngoại kiều y như bà Tư đầu xóm, như ai đó ở xóm
Lung, ai đó đằng xóm Chẹt trong một phong trào rầm rộ mà mấy ông nhà
báo chơi chữ gọi là “chảy máu cô dâu”.
Thật lòng tôi ước ao bà mẹ đã ít nhất một lần ngăn con đi lấy chồng xa
xứ, đã từng cố kéo nó khi thấy rơi vào vũng lầy của cuộc hôn nhân, đã từng
cầu cứu với bà hội trưởng phụ nữ kiêm hàng xóm, hoặc ông trưởng ấp kiêm
láng giềng – những người tương đối hiểu luật chút ít để nghe họ tư vấn xem
làm cách nào can thiệp là tốt nhất. Không thể chờ đợi ở chính quyền, họ là
người dưng, họ bảo họ là đầy tớ của dân là nói thôi, nhưng những thành
viên trong gia đình làm gì để bảo vệ cho ruột thịt? Bà mẹ đó ít nhất phải
làm một việc gì, dù nhỏ, thí dụ như giựt cây chổi dứ đánh thằng rể hung
bạo, hoặc nếu sợ cái cảnh thế cô trên đất khách thì cũng lấy thân mình che
đòn cho con nó đỡ đau và biết đâu thức tỉnh cái thằng người kia một chút gì
bằng cái gọi là tình mẫu tử. Giống như đứa bạn ốm yếu cùng xóm mỗi khi
thấy tôi bị bắt nạt nó cũng biết co giò chạy đi kêu người lớn. Những hành
động dù yếu ớt, nhưng đủ để con gái nhớ rằng nó còn có chỗ nương tựa, để