trong lúc quẫn trí nhất, tuyệt vọng nhất nhìn cái chết đang giơ tay chào đón
ở mặt đất, cách chỗ nó đang đứng một khoảng không chóng mặt được đo
bằng mấy chục tầng lầu, hay lúc thần chết ngoắc nó từ đáy sông sâu, đứa
con nhớ ra mình còn người thân để nương tựa.
Không phải đâu, chắc không phải bà mẹ chỉ vô tư vào ra trong cái nhà
tường (được xây bằng tiền con gái gửi về), làm hũ mắm cá rô, vỗ béo bầy
gà, mua đầu lân, sắm máy lạnh để chờ đến cuối năm con cháu bồng bế nhau
về ăn một cái Tết linh đình. Những biểu hiện của tình thương yêu đó, có vẻ
gỉ sét quá, so với những trận đòn tươi xoi xói mà bà mẹ biết chắc rằng đang
trút lên đầu con gái mình ở nơi nào đó, xa xôi.
Thảm kịch của cô dâu Việt này có một lộ trình rõ ràng, phơi trắng ra
dưới nắng, đâu phải như phim kể về đứa con giả vờ mình có đời sống hạnh
phúc, cho cha mẹ yên tâm vui hưởng tuổi già.