Đáy mắt thiếu niên thanh lãnh sạch sẽ, không hiện sơn cũng không lộ
thủy*.
(*Chỉ một loại hành xử khiêm tốn trong cách làm người, tức là không
bộc lộ quá rõ ưu điểm ra, trên thực tế không phải không có tài năng, mà chỉ
là không cố ý phơi ra cầu danh lợi. Đây là phong cách của người thanh cao.
Ở đây, có thể hiểu đơn giản là Ngộ ca không bộc lộ ra vẻ gì cả cũng
được)
Diệp Già Lam bị anh nhìn như vậy, lời còn lại đều tự giác nuốt trở
vào, cô cầm di động đứng dậy: "Tớ đi tìm cho cậu."
Trong nhà có một bác sĩ như Dư Thu Hoa, thuốc men tất nhiên không
hề thiếu.
Nhưng Diệp Già Lam bình thường không hay dùng, nên lúc tìm vẫn
mất mấy phút lận.
Chờ cô rất vất vả tìm được, đã là hơn 10 giờ rưỡi mất rồi.
Tin nhắn của Tô Cẩm Kha gửi đến:
【 Loan Loan, không cần ngại, cứ
tiến tới đi!
】
Diệp Già Lam: "......"
Cô xem mấy tin trước; vẫn chẳng có cách liên hệ với Quý Nhiên.
Cô làm sao mà tiến tới hả?
Diệp Già Lam đã gửi qua một dấu chấm hỏi, sau đó ôm hòm thuốc
xuống lầu.
Tư thế của Đường Ngộ đã từ ngồi trên sô pha biến thành khẽ tựa vào
lưng sô pha, mà chén chè đậu xanh trước mặt anh, hình như vẫn chưa bị