Nếu như bị Tô Cẩm Kha biết cô là vì bị Tạ Cảnh Phi làm bị thương,
Đường Ngộ tự mình xử lý miệng vết thương cho cô, sợ là cô nàng sẽ tự tay
cầm một con dao vì anh tự nguyện bị thương mất thôi
Diệp Già Lam đáp: "Tớ biết."
Khóe môi Đường Ngộ nâng một chút, không nói nữa.
Mùi cồn lan ra, không đến mấy giây đã áp luôn mùi nến thơm, Diệp
Già Lam nhăn nhăn cái mũi, giương mắt nhìn khuôn mặt người trước mặt.
Lần đầu tiên cô nhìn anh gần như thế
Mắt thiếu niên hơi rũ, lông mi rất dài, ánh nến từ bên trái chiếu qua,
bóng mi phủ trên mặt vì thế dài thật dài, từng sợi từng sợi đan lại với nhau.
Người này lớn lên thật sự rất đẹp.
So tất cả những người cô từng gặp đều đẹp hơn nhiều.
Cô thất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy mấy giây, sau đó còn chưa
kịp phản ứng lại, miệng vết thương đã có cơn đau nhẹ truyền đến.
Đường Ngộ tăng thêm mấy phần lực so với lúc nãy
Diệp Già Lam theo bản năng muốn lùi tay về, ngườ nọ lại không chịu
buông tay, anh ném đống bông dùng xong vào thùng rác, sau đó lấy một
miếng băng dán ra, xé rồi dán lên cho cô.
Động tác của Đường Ngộ rất dịu dàng, nhưng khi mở miệng giọng lại
hơi lạnh lẽo: "Có phải tớ đã từng nói với cậu --"
Diệp Già Lam giương mắt nhìn anh, một đôi mắt sáng ngời ngập
nước, đen trắng rõ ràng.