Đường Ngộ buông cổ tay cô ra, thu tay lại đặt trên nắp hòm thuốc,
ngón trỏ của anh nhẹ miết lên mặt trên hai cái, sau đó lại nâng tay, che mắt
cô lại: "Đừng nhìn tớ như vậy!"
Giây tiếp theo, Diệp Già Lam còn chưa phản ứng lại, anh đã buông tay
ra.
Giống như đã nắm chuẩn thời gian, đèn phòng khách đột nhiên sáng
rực lên.
Đường Ngộ đứng dậy, chân dài nhấc lên, đi về phía cửa
Diệp Già Lam nhìn chén chè đậu xanh: "Cậu còn chưa ăn --"
Trả lời cô là tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại.
Trên mi mắt Diệp Già Lam vẫn còn vương lại hơi ấm trong lòng bàn
tay thiếu niên, cô ra sức chớp mắt, ngồi trong phòng khách một hồi lâu,
cuối cùng mới tắt nến lên lầu.
Đêm đó, cô vừa ngồi chờ Tô Cẩm Kha mãi không chịu gửi tin nhắn
qua, vừa ăn chè đậu xanh học từ đơn tiếng Anh.
Kết quả một nồi chè đậu xanh đều bị cô ăn hết cả rồi mà Tô Cẩm Kha
vẫn không gửi tin nhắn quan trọng nhất sang cho cô.
Diệp già lam cả đêm đi WC bốn lần, cuối cùng mãi đến 2 giờ rạng
sáng mới trằn trọc đi vào giấc ngủ.
Hôm sau chính là kì thi cuối kỳ.
Buổi chiều lúc thi toán, cô còn vì ngủ không đủ giấc mà mất tập trung
không có sức lực, cuối cùng làm xong cũng không xoát lại, trực tiếp ghé
vào bàn ngủ luôn