mất ngụm nào
Diệp Già Lam đưa hòm thuốc qua.
Lúc ngồi xuống, Tô Cẩm Kha vừa hay gửi tin đến:
【 tớ tin tưởng cậu
có thể mà!
】
Có bệnh.
Diệp Già Lam không nói lí với cô nàng nữa.
Mới vừa buông điện thoại, tay phải đã bị người ta cầm lấy, sau đó nhẹ
kéo qua.
Diệp Già Lam nín thở, khẽ chớp mắt rồi mới lại thở ra, vừa cúi đầu,
tay trái của người nọ đã phủ lên cổ tay cô, ngón trỏ duỗi thẳng, bốn ngón
còn lại hơi hơi gập lại, sạch sẽ thon dài, xương ngón tay cũng không lồi ra.
Cô đột nhiên nhớ tới lần trước lúc từ văn phòng Chủ Nhiệm Giáo Dục
ra ngoài, Đường Ngộ cũng từng nắm cổ tay cô.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy, tư thế quả nhiên rất đẹp.
Diệp Già Lam không tự giác mím môi.
Tay phải của người nọ cầm nhúm bông có dính cồn để tiêu độc lau lên
miệng hết thương trên tay cô, hơi lành lạnh, mùi hơi kích thích mau chóng
lan ra.
Đường Ngộ nhẹ giọng mở miệng: "Cảnh Phi cũng không phải cố ý
đâu."
Chắc là muốn xử lí cục diện rối rắm cho Tạ Cảnh Phi rồi.