Hôm nay Đường Ngộ lại đi một đôi giày trắng
Diệp Già Lam hận không thể lập tức đào một cái động trên đất chui
xuống, mặt cô lệch sang một bên, cúi đầu tinh tế khụ khụ mấy tiếng, giọng
không lớn, nhưng lại liên tục.
Đường Ngộ vừa mở mắt, cái nhìn thấy lại là Diệp Già Lam đang cong
eo ho khan.
Anh không thể hiểu tại sao lại xuất hiện trên khán đài sân thể dục, trên
giày còn không biết từ bao giờ lại bị phun nước
Không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt Hạ Chí làm.
Đường Ngộ hơi hơi nhíu mi, vừa cúi đầu, là có thể thấy cô áo thiếu nữ
vì khom lưng mà nghiêng ra, xương quai xanh lộ ra hơn phân nửa, phía
dưới là da thịt tuyết trắng.
Có nam sinh nhìn qua.
Mày Đường Ngộ nhăn càng sâu, ngón trỏ tay phải câu lấy cổ áo cô,
sau đó nhẹ nhàng kéo lên
“……”
Diệp Già Lam phản ứng lại, vội vàng ngồi dậy.
Cũng không biết là vì vừa rồi khụ qua nhiều, hô hấp không thông một
thời gian dài, hay là vì động tác vừa rồi của Đường Ngộ, cả khuôn mặt cô
đều đỏ bừng, vành tai xinh đẹp lại càng đỏ tợn, giống như muốn nhỏ ra
máu vậy đó.
Cô bất giác xin lỗi: “Thật xin lỗi…… Tớ không phải cố ý đâu.”
Đường Ngộ cúi đầu liếc nhìn giày của mình một cái, không đáp.