Tay Đường Ngộ bên hông cô đã nhanh chóng buông ra, hơi hơi cúi
đầu nhìn cô: “Choáng rồi?”
Diệp Già Lam chớp chớp mắt, sắc mặt trắng bệch, không đáp.
Lực chống đỡ ở trên eo cô dời đi, vì không để bản thân ngã xuống, cô
chỉ có thể bắt lấy cổ áo người trước mặt.
Xương quai xanh của Đường Ngộ rấy đẹp, anh cúi đầu, khóe môi hơi
hơi nhấp, “Làm gì đó?”
Diệp Già Lam: “……”
So với vừa rồi, hiện tại Đường Ngộ quả thật quá dữ mà.
Cô còn không kịp mở miệng.
Bên cạnh đã có người nói trước một bước, trước một bước ra tiếng,
đến từ phía chủ nhân của quả bóng: “Quý Nhiên, vừa rồi cậu dùng sức quá
mạnh, không biết còn tưởng rằng cậu với tiểu mỹ nữ này có thù oán gì
đấy?”
Đường Ngộ nâng mắt, giọng nhẹ nhàng, gằn từng chữ một: “Người
trong lòng của cậu?”