Mấy người đánh bóng rổ bên kia đều dừng lại, tốp năm tốp ba tụ lại
đây.
Diệp Già Lam nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn trường.
Một nam sinh cao gầy da hơi đen trong số đó nói một câu: "Tiểu mỹ
nữ, cậu không sao chứ?"
Diệp Già Lam nhận ra giọng này, là nam sinh vừa nói lúc nãy.
Cô còn chưa kịp lắc đầu, giọng Quý Nhiên đã vang lên, cậu ta đẩy hai
người chắn đường phía trước đi đến, "Bạn học này, vừa rồi không đập trúng
cậu chứ?"
Diệp Già Lam mím môi, sau đó lắc đầu: "Không có."
Đường Ngộ quay đầu nhìn qua.
Vừa rồi lúc cô thiếu chút nữa bị bóng rổ đập, sắc mặt vốn trắng bệch,
chỉ trong chốc lát, không hiểu sao đã đỏ lên rồi.
Y như tắc kè hoa.
Đường Ngộ chuyển tầm mắt, thoáng thấy cách đó không xa Tạ Cảnh
Phi đang chạy lại.
Thị lực của anh không được tốt, nên thấy không rõ vẻ mặt Tạ Cảnh
Phi, nhưng chỉ cần nhìn động tác của cậu ta thì cũng biết mặt cậu ta cười
muốn nở hoa ra rồi.
Cậu ta vui vẻ cái rắm ấy.
Thiếu niên cùng thiếu nữ đều trong sáng xinh đẹp, ngồi cùng nhau
càng là cảnh đẹp ý vui, giống như kim đồng ngọc nữ vậy