Quý Nhiên nhìn thoáng qua tay áo bị bóng rổ cọ bẩn Diệp Già Lam,
xin lỗi: "Ngại quá, vừa rồi không phát hiện bên này có người, không cẩn
thận lại ném bóng qua đây."
Nếu là bình thường, căn bản cũng không ai ngồi chỗ này cả, nên trong
tiềm thức của bọn họ từ lúc bắt đầu đã cho rằng chỗ này không có người.
Da đen vỗ vỗ bả vai Quý Nhiên: "Tiểu mỹ nữ tha lỗi cho, gần đây cậu
ta mới thất tình nên lúc chơi bóng trạng thái không tốt lắm, không phải cố ý
muốn ném cậu đâu."
Quý Nhiên không để ý đến cậu bạn, "Có cần đưa cậu đến phòng y tế
không?"
Mới vừa nói xong, đã bị người nọ đụng cho một cái: "Không phát hiện
bạn trai người ta cũng ở đây sao? Nào cần đến chúng ta đưa......"
Hai chữ "Bạn trai" dừng bên tai, vẻ mặt Diệp Già Lam cứng lại ngay
lập tức
Cô không phải người quá chủ động, nên cũng không nói lời nào, lại
quay đầu nhìn về phía Đường Ngộ, chờ anh mở miệng làm rõ.
Kết quả đợi vài giây, người nọ nâng mắt, không mặn không nhạt "Ân"
một tiếng: "Tôi đưa cô ấy đi."
"......"
Anh chàng da đen cười hì hì lại xin lỗi, sau đó đẩy đẩy Quý Nhiên về
sân bóng rổ: "Đi thôi đi thôi, tiếp tục, cậu thất tình đến nỗi này sao......"
Giọng càng ngày càng xa, bên kia bóng rổ đã lại lần nữa khởi động.
Ngón tay Diệp Già Lam nhẹ nắm chặt: "Vừa rồi hình như cậu ta nói
cậu là bạn trai tớ......"