Tạ Cảnh Phi nhắc tới như vậy, cô mới chú ý tới quần áo và giày của
mình đều là màu trắng
Xa xa nhìn qua, thật sự khá giống đồ cặp đó nha
Đường Ngộ nâng nâng mắt, không đáp.
Không chừng lại không nghe thấy.
Diệp Già Lam cũng không trông cậy anh giải thích lời nào, kéo kéo
vạt áo, nhẹ giọng nói một câu: "Tùy tiện mặc thôi mà"
"Nga, đó chính là tâm hữu linh tê*!"
Diệp Già Lam: "......"
(*gần như tâm ý tương thông)
-
Tạ Cảnh Phi kéo Đường Ngộ đến một sân bóng rổ khác chơi bóng.
Người cậu ta quen rất đông, không đến vài phút đã gọi được mấy
người qua chơi với bọn họ.
Bên ngoài sân bóng rổ, nữ sinh vây quanh từng vòng, Diệp Già Lam
lại đi tìm một chỗ an toàn ngồi xuống, khi liếc khi không xen bọn họ chơi
bóng.
Chỗ cô ngồi không nhìn quá rõ, cũng không giống nữ sinh bên kia hò
hét kêu bọn họ "Cố lên", chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi, ngẫu nhiên cầm di động
buôn mấy câu với Tô Cẩm Kha.
Bên cạnh có nữ sinh kêu đến mệt, uống miếng nước nhuận họng lại
hỏi bạn bên cạnh: "Người kia có phải bạn học mới đến lớp 1 không a?"