Đường Ngộ cúi đầu liếc cô một cái, sau đó không chút để ý đáp:
"Không nghe thấy."
Diệp Già Lam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Giây tiếp theo, có bàn tay vỗ lên vai cô: "Lớp trưởng, Ngộ......"
Tạ Cảnh Phi mỗi tay đáp lên vai một người, bộ dạng giống hệt đại ca.
Đường Ngộ nghiêng đầu, mí mắt hơi xốc, liếc mắt nhìn cậu ta
Tạ Cảnh Phi lập tức nhận thấy được điểm không thích hợp, nuốt một
ngụm nước miếng nói: "Ngộ ca."
Cậu ta không ngờ mới có vài phút, Hạ Chí đã lại biến mất tiêu.
Rõ ràng mười phút trước, cô nàng còn cho nhắn tin cho cậu ta bảo
mau đến đây cơ mà.
Ánh mắt Đường Ngộ nhàn nhạt: "Tay."
Tạ Cảnh Phi lập tức đem rút tay ở trên vai anh về, nửa giây sau, cậu ta
ở dưới ánh mắt không có ý tốt của Đường Ngộ, lại yên lặng hạ tay trên vai
Diệp Già Lam xuống.
Thời gian hai người quen nhau cũng đã lâu, cảm xúc của Đường Ngộ
thế nào, cậu ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.
Cậu cũng không nói chuyện Hạ Chí trước mặt Diệp Già Lam, đặt
mông ngồi xuống bên cạnh Đường Ngộ, thử nói: "Hai người các cậu hôm
nay mặc đồ đôi đó à?"
Diệp Già Lam: "......"