Xong rồi.
Giận rồi.
Nếu như bị Dư Thu Hoa biết, sợ là sẽ lấy sinh hoạt phí của cô đi mua
giày mới cho Đường Ngộ mất thôi.
Người này vừa thấy đã biết là nhà tư bản, một đôi giày sợ là đến cả
vạn tệ.
Tính ra, cô ít nhất phải bị cắt phí sinh hoạt vài tháng mất.
Nếu tính luôn đôi bị kẹo mút của cô làm bẩn kia, có khả năng suốt
quãng thời gian còn lại của năm nay cô sẽ phải sống trong khổ sở rồi
Diệp Già Lam vặn vặn ngón tay, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi,
“Đường Ngộ……”
Cô vừa định nói có thể viết giấy nợ trước không, cách đó không xa đã
có người hô một tiếng: “Cẩn thận!”
Tiếng gió càng ngày càng gần, Diệp Già Lam bị tiếng gọi làm giật
mình, sau đó quay đầu, thấy một quả bóng rổ trực tiếp đập về phía cô.
Bên tai Diệp Già Lam hoàn toàn an tĩnh lại, còn chưa kịp phản ứng lại,
eo cô đã bị người ta ôm lấy, giây tiếp theo, cả người cô đều ngã vào một
lồng ngực.
Quả bóng rổ kia sượt qua cô tay áo cô bay đi, nện lên tường phát ra
tiếng vang không nhỏ.
Nếu vừa rồi nện ở trên người, sợ là cô sẽ bị đập đến ngất xỉu mất.
Diệp Già Lam kinh hồn vẫn chưa bình tĩnh lại, chôn đầu trong ngực
Đường Ngộ không kịp phản ứng