Anh buông cây bút xuống, thần kinh dần dần lơi lỏng, thuận miệng hỏi
câu: “Bỏ đi, nói chút ngoài lề, hôm nay vì sao cậu lại chủ động liên hệ với
tôi thế?”
Đường Ngộ đối với trị liệu bệnh hai nhân cách này hiếm lắm mới tích
cực một lần thế này đấy.
Dù sao ở trong mắt anh, thời gian từ trước đến nay cũng không phải
cái gì quý giá lắm, bị Hạ Chí chiếm dụng một chốc một lát cũng không có
gì ảnh hưởng.
Tình huống như hôm nay giống hệt chuyện mặt trời mọc từ hướng
Tây.
Dù sao cũng phải có một lý do gì chứ.
Bạch Diệp đợi hơn nửa phút, lúc cho rằng Đường Ngộ đã cúp điện
thoại luôn rồi, lại nghe tháy anh nói một câu: "Hôm nay, cô ấy gặp Hạ Chí."
Đầu kia nhanh chóng phản ứng lại, cũng đoán được "Cô ấy" chỉ ai rồi.
Bạch Diệp: “Phát hiện không giống nhau rồi?”
“Tạm thời vẫn chưa.”
Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện thôi, Bạch Diệp thở dài: “Cậu
sợ cô bé đó phát hiện cậu có…… Có……”
“Có bệnh.”
“……”
Bạch Diệp bên này còn chưa tìm được từ thích hợp, giọng nam đầu kia
đã vang lên, dường như anh cố tình kéo dài âm, mỗi chữ dường như đều
hơi hơi lưu luyến: “Cũng không phải.”