Phòng khách mở điều hòa, gió lạnh thổi quá, lúc anh lấy sách ra, lại vô
tình chạm vào tay Diệp Già Lam, đầu ngón tay hơi hơi lạnh.
Đường Ngộ lại chỉnh điều hòa tăng lên mấy độ, rồi lại lấy chăn mỏng
ra đắp cho cô.
Sau đó ánh mắt anh hơi chuyển, rơi xuống quyển vật lý trên bàn trà.
Trang sách vẫn ngừng ở một trang Diệp Già Lam mở ra, hơn nửa giờ
này, cô đã đọc tới mười trang vật lý, sau đó tới một trang có kẹp dấu, cô
nhìn đầu đề phía trên tay một chút.
Cứ giở như thế, cơn buồn ngủ cũng cứ thể dội lên, cô ngủ thiếp đi mất.
Đường Ngộ nhìn đến.
Phía trên giấy trắng mực đen, đầu đề là anh viết, hình như là mấy hôm
trước sợ Tạ Cảnh Phi quá rảnh, nên tùy tiện đọc đề cho cậu ta làm, làm
không được thì không được tới phiền anh.
Sau khi Tạ Cảnh Phi lấy được đề, suốt ba ngày sau, đều tội nghiệp chỉ
dám nhìn Đường Ngộ, không dám nói với anh lời nào
Đề anh chọn chính là đề trong sách giáo khoa.
Ánh mắt Đường Ngộ dừng trên tờ giấy kia, vài giây sau, anh cầm lấy
cây bút bên cạnh, viết đơn giản cách giải lên giấy.
Hai phút sau, anh đứng dậy tắt đèn.
Tin của Tạ Cảnh Phi nhanh chóng gửi qua:
【 Ngộ ca, lớp trưởng nói
hôm nay cậu gọi cậu ấy là chị gái đấy!
】
Đường Ngộ nhíu mày.