ngồi xuống bên cạnh Diệp Già Lam.
Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, mùi hương trên
người cô gái bên cạnh như có như không bay đến.
Đường Ngộ giơ tay đè đè ấn đường, ngồi xa hơn một chút, mùi hương
nhạt đi không ít, nhưng vẫn còn.
Đến không khí cô hít thở dường như cũng đều là ngọt.
Đường Ngộ duỗi tay đi lấy thuốc, bàn tay đến một nửa lại thu về——
góc áo Đường Ngộ bị túm chặt.
Diệp Già Lam vẫn chưa tỉnh, trong bóng đêm tự nhiên phản ứng lại,
cô vô thức dịch về bên này một chút.
Đường Ngộ vừa mới kéo khoảng cách ra với cô cứ như vậy đã bị cô
kéo gần.
Diệp Già Lam lúc này cũng đang có chút xu thế chuyển tỉnh, cô nghĩ
vẫn ở trong nhà mình, Dư Thu Hoa dém chăn cho cô, ngón tay nắm chặt
góc áo anh mấy giây, sau đó lại buông ra, ngược lại sờ đến ngón út của
Đường Ngộ, lại nhẹ nhàng nắm lấy.
Đường Ngộ hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Già Lam cũng nghe được, nhưng cô lại không phân biệt được là
tiếng của ai, chỉ theo bản năng nói một câu: “Tối quá……”
Cô sợ tối, mấy năm nay còn ổn.
Lúc nhỏ tuổi thì cơ bản lúc ngủ buổi tối đều phải bật đèn ngủ
Hoặc là phải ngủ cùng với Dư Thu Hoa.