【 lớp trưởng còn nói cậu khen Quý Nhiên đẹp trai nữa cơ! 】
【 Quý Nhiên chắc cậu biết chứ, chính là một học sinh năng khiếu,
không quan trọng lắm.
】
Sao lại không quan trọng được?
Đường Ngộ mím môi.
Tạ Cảnh Phi:
【 tớ thấy phản ứng của lớp trưởng, chắc vẫn chưa đoán
được cậu với Hạ Chí... nhanh thế đâu.
】
Diệp Già Lam cũng không phải người học y chuyên nghiệp, đối với
ngành này tất nhiên là cái biết cái không, trong khoảng thời gian ngắn
khẳng định không thể nghĩ đến căn bệnh cách xa vạn dặm với đời sống của
cô được.
Đường Ngộ rep một chữ:
【 Ừ. 】
【 lớp trưởng về nhà chưa? 】
【 ở nhà tôi. 】
【 a? 】
【 ngủ rồi. 】
【 a! 】
Tạ Cảnh Lhi:
【 bốn bỏ làm năm chính là hai người ngủ cùng nhau a,
chúc mừng chúc mừng!
】
【 lăn. 】
Đường Ngộ lười để ý đến cậu ta, tắt màn hình di động, vài giây sau,
chờ anh thích ứng được ánh sáng ban đêm rồi, mới lại đi đến bên sô pha,