Nếu không căn bản ngủ không được.
Diệp Già Lam lại nắm chặt nhón tay người nọ thêm một chút, giống
như đang tìm kiếm cảm giác an toàn, sau khi tìm được, lại ngủ say.
-
Đêm đó Diệp Già Lam không tỉnh thêm lần nào.
Nửa đêm Đường Ngộ lại bế cô vào phòng cho khách, sau đó, anh lại
sang thư phòng cách vách.
Diệp Già Lam mộng đẹp một đêm, mà Đường Ngộ, ở thư phòng làm
đề toán cũng cả một đêm.
Anh bình tĩnh cả đêm, mãi đến ngày hôm sau, Tạ Cảnh Phi gửi cho
anh một tin:
【 hôm qua ngủ sao rồi a? 】
Đường Ngộ mắng cậu ta một trận nên thân.
Lúc ra khỏi thư phòng, cửa phòng bên đúng lúc cũng mở ra.
Diệp Già Lam vẫn chưa chải tóc, quần áo ngủ đều nếp, cô túm túm áo
trên, sau đó vừa ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều bất giác đỏ lên.
“Hôm qua hình như tớ không cẩn thận ngủ quên mất……”
Nhưng cũng may quần áo cô vẫn hoàn chỉnh, ngủ trên giường đến cả
ga trải hay vỏ chăn đều là mới, vừa thấy đã biết là chỉ ngủ thôi.
Đường Ngộ liếc cô một cái, “Ngủ ngon không?”
Diệp Già Lam nhấp môi, gật đầu: “Khá tốt.”
Nửa đêm không bị ác mộng bừng tỉnh, hơn nữa một giấc ngủ đến
hừng đông luôn.