Kết quả vào trong mắt cô, hoàn toàn lại biến thành một ý khác
Nụ cười bên môi Đường Ngộ mới vừa thu lại lại đẩy ra nửa phần, anh
cũng không giải thích, lại theo ý cô trả lời hai chữ.
“Tùy cậu.”
“……”
Trong hai giây đầu, cô đã muốn đem hai chữ này chụp lên bản mặt đẹp
đẽ kia.
Hai giây qua đi, Diệp Già Lam bình tĩnh lại, định thật sự tùy tiện làm
chút đồ ăn, cô “Ân” một tiếng, vừa mới xoay người, tay đã bị người ta nhẹ
nhàng nắm lấy.
Tay thiếu nữ tinh tế, Đường Ngộ chú ý mấy lần, cứ cảm thấy có thể dễ
dàng bẻ gẫy vậy.
Anh cũng không dám dùng sức, đầu ngón tay trơn trượt trên cổ tay
đụng một cái rồi lập tức buông ra.
Diệp Già Lam kinh ngạc xoay người lại, phản ứng của cô cực kỳ nhạy
cảm, chỉ một chút như vậy, vành tai đã đỏ lên, ánh mắt cô hơi lóe:
“Làm…… Sao vậy?”
Vừa dứt lời, người nọ đã cúi đầu gần sát lại, tay trái nâng lên, ngón trỏ
duỗi qua, lòng bàn tay nhẹ cọ lên khóe mắt phải của cô.
Lập tức, hô hấp của Diệp Già Lam cũng chậm lại.
Cô chú ý tới nốt ruồi dưới mắt phải Đường Ngộ, nhàn nhạt, nho nhỏ.
Chắc là cũng không khác vị trí ngón tay anh chạm lên khóe mắt cô là
bao