Đường Ngộ hình như thật sự không ngủ ngon, lúc nhìn cô, ánh mắt
cũng dịu dàng hơn mấy phần, mắt anh rất đẹp, nơi khóe mắt có một nuốt
ruồi nhỏ, lại càng thêm đẹp.
Chỉ một giây thế thôi, cái Diệp Già Lam nghĩ là, nếu Đường Ngộ thật
sự có ý với Quý Nhiên, vậy trận chiến còn chưa bắt đầu, đối phương đã có
thể thổi kèn mừng thắng trận rồi.
Cô không hề có phần thắng nào cả.
Diệp Già Lam thất thần nửa giây, mãi đến khi Đường Ngộ thu tay, trên
ngón tay dính một sợi lông mi.
Là vừa rồi lấy từ khóe mắt cô ra.
Lúc Đường Ngộ để ngón tay sát lại, mùi xà phòng còn dính quanh hơi
thở, cô mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó xoay người trở
lại phòng cho khách.
Phòng cho khách có đầy đủ hết mọi thứ, đồ dùng một lần cũng không
ít.
Diệp Già Lam rửa mặt đơn giản, trước khi xuống lầu nấu cơm, dựa
vào di động còn sót lại 8% pin xem tin nhắn một lần.
Có một tin của Dư Thu Hoa ——
【 Loan Loan, cơm trưa con ăn một mình, chiều mẹ mới về nhé. 】
Còn có một tin của Tô Cẩm Kha, đơn giản một câu:
【 Mẹ nó, có
điểm rồi!
】
Diệp Già Lam đều rep lại một chữ “Hảo”*, sau đó xuống lầu nấu cơm.
(Có thể hiểu nhiều kiểu: Dạ, Được, Tốt, Ừ...)