Phòng bếp rõ ràng không thường dùng, đồ vật đầy đủ hết, hơn nữa cơ
bản đều mới cả
Diệp Già Lam đơn giản làm hai bát mì cải xanh, sau đó cho thêm hai
quả trứng gà, lúc bưng lên bàn, Đường Ngộ đã thay quần áo xuống lầu.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Diệp Già Lam vừa ăn vừa suy nghĩ xem khoảng thời gian từ bây giờ
đến khi Dư Thu Hoa về cô phải vượt qua thế nào.
Đi tìm Tô Cẩm Kha, hoặc dứt khoát đến trường học xem điểm một
chút, sau đó đến bệnh viện chờ Dư Thu Hoa tan làm.
Kế hoạch hoàn mỹ.
Diệp Già Lam nhấp môi, vừa cho một miếng cơm vào miệng, thì lại
nghe thấy người đối diện nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị ơi?”
“……”
Chị ơi——
Tay cầm đũa của Diệp Già Lam run lên, chiếc đũa suýt trượt ra khỏi
miệng.
Miếng mỳ nghẹn trong cổ họng, sau đó, còn chưa kịp nhai, đã cứ thế
nuốt xuống.
Ánh mắt Đường Ngộ dừng trên mặt cô.
Da cô trắng, lúc này hai má nóng lên phiếm hồng, mắt mở to tròn nhìn
qua, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.