Hôm qua lúc Hạ Chí gọi cô là "chị", chắc vẻ mặt của cô cũng thế này
rồi.
Rõ ràng là vô ý, lại cực kì liêu nhân.
Khóe môi Đường Ngộ cong cong, “Chị hình như rất sợ em.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô với nam sinh thường ít tiếp xúc, Đường Ngộ lại đẹp với năm sinh
bình thường gấp mấy lần, mỗi lần anh đến gần, mặt cô lại đỏ bừng lên.
Nếu nói về vấn đề có sợ hay không thì cô cũng chỉ sợ khi Đường Ngộ
nhìn cô bằng loại ánh mắt này mà thôi.
Ví như vừa rồi ở cửa thư phòng, lại ví như, hiện tại.
Mang theo tính xâm lược, muốn ăn cô vào bụng vậy.
Diệp Già Lam cảm thấy Đường Ngộ người này là kẻ thích ghi thù, từ
việc anh vẫn nhớ chuyện bị dẫm giày bảy tám năm trước là có thể nhìn ra
rồi.
Cô cắn cắn chiếc đũa, “Cũng không phải rất sợ……”
Đường Ngộ không nói lời nào.
Diệp Già Lam nhìn anh mấy giây, thấy anh không có ý tiếp tục đề tài
này nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cô tiếp tục cúi đầu, từ từ ăn nốt chén mỳ
còn dư một nửa.
Đường Ngộ quả thật thích ghi thù.
Anh không động chiếc đũa nữa, tầm mắt như có như không dừng trên
mặt cô bé đối diện, nghĩ: Cứ từ từ đáp lại.