Anh không ngủ một buổi tối, tất nhiên muốn cô phải chịu nhiều hơn
nữa rồi.
-
Diệp Già Lam sau khi rửa bát xong thì rời khỏi nhà Đường Ngộ.
Cô quyết định đi tìm Tô Cẩm Kha.
Lúc ra khỏi tiểu khu, vừa lúc chạm mặt Tạ Cảnh Phi, đối phương chớp
chớp mắt với cô, khuôn mặt kia thì đẹp đấy, nhưng lại hết dáng vẻ đnags
khinh của cậu thiếu niên bất lương: “Lớp trưởng, tối qua ngủ ngon không?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô liếc nhìn cậu ta một cái, không để ý đến cậu, bước nhanh ra khỏi
tiểu khu.
Cô sợ Đường Ngộ, nhưng không có nghĩa là cô cũng sợ Tạ Cảnh Phi
nhé.
Hai người này căn bản không giống cùng một loại người, có thể đi với
nhau cũng là một chuyện kì lạ rồi.
Nhà Tô Cẩm Kha gia ở gần khu nhà cô, Diệp Già Lam chỉ đi mất có 5
phút.
Mở cửa cho cô chính là mẹ Tô, mặt mày hớn hở đưa cô vào nhà, giây
tiếp theo, tiếng hống của sư tử hà đông cơ hồ muốn ném bay nóc nhà: “Kha
kha, Loan Loan tới nhà!”
Tô Cẩm Kha còn đang ngủ, cọ tới cọ lui nửa ngày, mãi đến 10 giờ,
mới mặc xong quần áo đi ra
Lúc 10 giờ rưỡi, hai người đến trường một chuyến.