Chỗ cậu ta đứng lại vừa hay là chỗ song song với Diệp Già Lam.
Nam sinh kia nhìn cậu ta xem thường: “Tưởng bở à.”
Tạ Cảnh Phi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần phải đổi vị trí với
vị đại gia kia rồi.
Cậu ta lại nhìn Diệp Già Lam: “Lớp trưởng, cậu chưa tỉnh ngủ à, sao
thấy tâm trạng không tốt lắm?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô quay đầu đi, đối diện với bức tường.
Tốc độ di chuyển của đội ngũ phía trước rất nhanh, lập tức đã đến
những người phía sau.
Dáng Diệp Già Lam ở trong nhóm nữ sinh có thể xếp vào dạng cao,
nên là một trong những người ở cuối
Cô không thể ngồi cùng bàn với nữ sinh vừa rồi.
Vì nữ sinh kia cao 1m55, lùn hơn cô nửa cái đầu.
Bạn cùng mới của Diệp Già Lam là một nữ sinh cao cao gầy gầy, sau
khi bỏ sách giáo khoa lên bàn xong, cô quay đầu nhìn cô bạn một cái,
chuẩn bị chào hỏi một chút.
Có chút quen quen.
Lại nhìn thêm một cái, Diệp Già Lam đã nhớ ra.
Là nữ sinh lần trước ở tiết tự học buổi tối tới tìm Đường Ngộ đây mà!
Câu chào hỏi của Diệp Già Lam nghẹn lại ở cổ, không nói ra được.