Mặt già của Diệp Già Lam nóng lên, hơi hơi quay đầu xuống, nhẹ
giọng nói một câu: “Học đi!”
Giọng cô vốn dĩ đã không lớn, mấy bàn bên cạnh lại đang làm quen
nhau nên dễ dàng áp tiếng cô xuống.
Tạ Cảnh Phi không nghe được, hơi nghiêng người về phía trước: “Cái
gì cơ?”
Còn chưa ghé sát vào, Đường Ngộ đã nghiêng đầu liếc cậu ta một cái:
“Sao lắm lời thế?”
Tạ Cảnh Phi lẩm bẩm lầm bầm ngồi lại vị trí.
Thật nhỏ mọn, đến cả nói chuyện cũng không cho cậu ta nói với Diệp
Già Lam.
-
Bài thi cuối kỳ được trả vào tiết cuối buổi sáng.
Đến giờ tan trưa, Diệp Già Lam không về nhà ăn cơm.
Dù sao buổi trưa Dư Thu Hoa không ở nhà, cô cũng lười về nhà lại
phải nấu cơm, dứt khoát cùng Tô Cẩm Kha đến nhà ăn giải quyết bữa trưa.
Thời gian nghỉ trưa, Tô Cẩm Kha có tới lớp 1 xem.
Bạn học trong lớp phần lớn đã về ký túc xá hoặc về nhà nghỉ ngơi, lúc
này an an tĩnh tĩnh, Diệp Già Lam cho nhỏ điều hòa, vừa muốn bò lên bàn
ngủ một lát, Tô Cẩm Kha chợt “Ai” một tiếng, “Loan Loan, bạn học Đường
Ngộ học giỏi thế kia à?”
“……”