Cửa sau có người đi vào, ngay sau đó sau bàn có tiếng ghế dựa bị kéo
ra.
Nữ sinh kia có tình địch đông đảo, rõ ràng không nhớ Diệp Già Lam là
ai, cô nàng nâng nâng cằm, lạnh nhạt đảo mắt liếc một cái, “Tôi tên Phó
Đồng.”
Diệp Già Lam gật gật đầu, “Diệp Già Lam.”
Cô nghĩ thầm, oan gia ngõ hẹp.
Vừa muốn quay đầu xem người làm cho cái vị Phó Đồng tâm viên ý
mã đang ở chốn nào, ngay nghiêng phía sau đã có người gọi cô một tiếng:
“Lớp trưởng, bọn tớ ở đây!”
Người nọ khi nói chuyện có khẩu âm phươnh bắc.
Tạ Cảnh Phi ở nghiêng sau bàn cô, vậy Đường Ngộ, 90% là ở ngay
sau bàn cô rồi.
Diệp Già Lam nghiêng mặt sang chỗ lối đi nhỏ, cũng không quay đầu
chứng thực.
Khỏi cần chứng thực, mị nhãn của Phó Đồng ngồi cùng bàn cô đã sớm
ném đến chỗ người nọ ngồi sau cô rồi.
Tạ Cảnh Phi lại gọi cô: “Chị Lam, sao cậu không nói chuyện với tớ
a?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô giống như lập tức trở về nhiều năm trước, khi làm đại tỷ được vây
quanh vậy.
Quả thực là lịch sử đen tối mà.