Diệp Già Lam không ngủ được.
Cô “Ừ” một tiếng, dừng một chút, lại nói: “Kha Kha, tớ hỏi cậu một
vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Nếu cậu kèm cho một bạn học, bạn học đó không từ chối, sau đó lại
đi thi, cậu phát hiện ra bạn học kia còn bỏ rơi cậu cả mấy con phố lận, cậu
cảm thấy lúc cậu kèm cậu ta, cậu ta sẽ nghĩ gì về cậu hả?”
“Cậu cảm thấy tớ có thể kèm cho ai được hả a? Đến Tạ Cảnh Phi thi
còn tốt hơn tớ kìa……”
Diệp Già Lam giương mắt nhìn cô.
Tô Cẩm Kha lập tức chuyển miệng: "Có khả năng cậu ta sẽ cảm thấy
tớ là sa điêu*.”
(*là nghệ thuật điều khắc bằng cát, bắt nguồn từ California và Florida
ở Mỹ vào đầu thế kỉ 20)
Dù sao thì loại hành vi này thoạt nhìn rất tự mình đa tình đó.
Diệp Già Lam: “……”
Cô buồn ngủ lại không ngủ được, lấy sách ôn tập ra, bắt đầu làm bài
thi vật lý.
Qua một lát, Tô Cẩm Kha cũng về lớp mình ngủ trưa.
Lớp học chỉ còn lại mình Diệp Già Lam, cô làm bài đến nhàm chán,
lại bất điều hòa to lên một chút.