thôi?”
Cô còn nhớ rõ lúc ấy hỏi anh tiếng Anh thế nào.
Anh nói thường thôi.
Thường thôi cái rắm.
Diệp Già Lam càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, sợ thật ứng với cậu
Tô Cẩm Kha nói vừa rồi, hai chữ “Sa điêu” bay bay trước mắt cô, cô nhíu
mày: “Có phải cậu cảm thấy tớ ngốc……”
Phía sau còn một chữ không nói ra, cô sẽ không nói lời thô tục.
Đường Ngộ đến gần vài bước, ánh mắt anh lướt qua mấy tờ bài thi,
sau đó dừng trên mặt Diệp Già Lam.
Cô thoạt nhìn rất ủy khuất.
Đường Ngộ nhẹ nhàng nâng khóe môi, “Không phải.”
Anh thế mà vẫn còn cười.
Diệp Già Lam hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, vừa muốn đi
qua người anh, Đường Ngộ lại tiến lên nửa bước.
Chân cô nâng lên chân không thể không thu lại.
Đường Ngộ đứng ngay trước mặt cách cô hơn mười centimet.
Anh hơi hơi cúi người, tay trái lướt qua bên cạnh người Diệp Già
Lam, đàu ngón tay nhẹ điểm lên bàn học của cô, “Bởi vì,”
Sau đó, Diệp Già Lam nghe thấy anh nói bên tai mình, hình như có
nhẹ cười một tiếng: “Muốn cậu…… sách*.”