Hạ Chí rõ ràng cũng sợ hãi không nhẹ, thường thì tới lúc này nói
không chừng sẽ mừng như điên vì xé được quần áo người trong lòng,
nhưng bây giờ trên mặt lại dọa đến chẳng còn cảm xúc luôn, môi anh nhấp
thẳng, đặc biệt nghe lời mà buông tay.
Vạt áo sơmi của Quý Nhiên bị xé lamg hai mảnh, cái mảnh bị Hạ Chí
nắm trong tay bây giờ phiêu phiêu lắc lắc rơi lại, nửa che nửa lộ che đi thân
thể trẻ tuổi của thiếu niên
Diệp Già Lam đánh mắt sang một bên.
Cô đều đã nghĩ kẽ ra các trường hợp để ứng phó rồi, nếu bây giờ Quý
Nhiên quay đầu, cô sẽ nói là cô không cẩn thận xé rách quần áo cậu ta.
Hiện tại dù sao Hạ Chí vẫn dùng mặt của Đường Ngộ, nếu như bị mấy
người phía trước biết anh làm ra loại chuyện này, cái tên Đường Ngộ này
ngày mai thôi sẽ vang danh toàn bộ Nam thành mất.
Không phải vì đẹp trai.
Thuần túy là vì anh vào nhà ma rồi xé rách quần áo bạn cùng giới a.
Diệp Già Lam tuy rằng cũng rất chờ mong thấy trường hợp này, nhưng
rốt cuộc cũng không dám làm như vậy.
Cô lại cúi đầu nhìn quần áo Quý Nhiên, ý niệm tự thú cũng nhảy ra,
kết quả người phía trước tay nắm thành quyền, nhấc chân đi nhanh đến chỗ
bạn mình luôn.
Diệp Già Lam nghe thấy Quý Nhiên đè thấp giọng, ẩn ẩn phát run:
“Các cậu đi xa tớ quá.…… Vừa rồi hình như là quỷ trong nhà ma kéo rách
quần áo tớ rồi.”
“……”