Diệp Già Lam rút tay về, đi lên phía trước mấy bước.
Vì hay có mấy đồ vật kì quái đột nhiên xuất hiện nên Diệp Già Lam
chỉ dám dán vào chân tường đi.
Cái vật giống như cái đuôi lông xù quét qua mắt cá chân cô, hôm nay
cô mặc quần đùi, cái đuôi kia lại hướng lên trên, lúc đến đầu gối cô mới
dừng lại.
Diệp Già Lam sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vật ra.
Giây tiếp theo, cảm giác làm cô sởn tóc gáy trên đùi biến mất, phía sau
có giọng nam vang lên: “Không cần túm không cần túm……”
Nhân viên giả ma ở nhà ma lấy cái đuôi từ trong tay thiếu niên về, ủy
khuất ba ba: “Đây là đạo cụ, túm hỏng là phải bồi thường đó……”
Trước kia anh ta có nghe nói có một đồng nghiệp giả làm quỷ lệ, vì
diễn thật quá nên đã bị khách đánh cho một trận tơi bời.
Không ngờ hôm nay anh ta lại đen đủi đụng phải
Thiếu niên vừa rồi thiếu chút nữa túm rơi cái đuôi của anh ta thoạt
nhìn văn nhã thanh quý, nhưng mà lực tay lại siêu mạnh, hèn gì vừa nãy
còn có thể túm rách cả quần áo của nam sinh kia.
Nhân viên công tác chỉ ngẫm lại thôi đã thấy sợ hãi.
Anh ta không dám ở bên này nữa, xám xịt ôm cái đuôi chạy tới một
chỗ khác dọa người chơi khác.
Tim Diệp Già Lam vẫn chưa đập bình thường lại được.
Giống như còn có ngàn vạn cái đuôi đang quét trên đùi cô, cô khép
chặt hai đùi không dám động, mãi đến khi bên tai vang lên giọng nam