thuần khiết quen thuộc: “Đi rồi.”
Lời vừa rơi xuống, tay Diệp Già Lam đã bị giữ chặt.
Đối phương dùng sức không nhẹ không nặng, ngón tay giống như nhẹ
cọ lên lòng bàn tay cô, sau đó cùng tay cô, đan chặt, nhấc chân lôi kéo cô đi
về phía trước.
Diệp Già Lam theo ở phía sau, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy bóng
dáng cao cao gầy gầy của nam sinh phía trước.
Tuy rằng trong thân thể anh đang có 1 linh hồn còn nhát gan hơn cô,
nhưng lúc này, Diệp Già Lam nắm tay anh lại vô thức an tâm đến lạ.
-
Diệp Già Lam cảm thấy Hạ Chí là bị tình huống đột phát vừa rồi làm
cho sợ hãi.
Vốn dĩ từ khi đi vào đều là cô nàng định đường đi, Hạ Chí muốn đi hết
một vòng nhà ma cơ, kết quả, sau sự cố Quý Nhiên lúc nãy, hai người trực
tiếp đi ra ngoài luôn.
Vẫn đang buổi chiều, bên ngoài ánh sáng chói chang.
Bên tay trái là hứng thú bừng bừng đi vào, bên tay phải là sợ tới mức
sắc mặt tái nhợt lệ rơi đầy mặt đi ra.
Diệp Già Lam là người sau.
Lúc ở bên trong còn ổn, vừa ra nhìn thấy ánh mặt trời, cung phản xạ
chậm mới ra đến, nhìn thấy mặt trời là rơi nước mắt.
Bên cạnh có một đôi tình nhân nhỏ, nữ sinh khóc sướt mướt dựa vào
trong ngực nam sinh.