Diệp Già Lam không có nam sinh đáng tin cậy, nhưng Hạ Chí thì chỉ
cần dựa vào là đến luôn.
Nghĩ đến chuyện này, cô mới nhớ ra dọc đường nãy giờ Hạ Chí vẫn
luôm im lặng.
Hay là sợ tới mức nói không ra lời rồi?
Diệp Già Lam giơ tay lau lau mắt, quay đầu nhìn anh một cái: “Cậu
không sao chứ?”
Người nọ vẫn như cũ không mặn không nhạt “Ân” một tiếng.
Bên ngoài nóng hơn bên trong nhiều, mới ra được vài phút, chope mũi
Diệp Già Lam đã có một tầng mồ hôi, cô nâng tay lên nhẹ nhàng lau, “Ăn
kem không?”
Cô thấy cách đó không xa có một cửa hàng bán kem.
Đường Ngộ hơi hơi híp mắt: “Không ăn.”
“Vậy cậu ăn kem hộp không?”
“Không ăn.”
“……”
Trước sau như một, luôn bắt bẻ.
Diệp Già Lam tự mua một cây kem cho mình.
Liếm mấy cái, cô thích đồ ngọt, đặc biệt là khi trời nóng thế này mà ăn
một cây kem thì quả thực là y như thần tiên vậy.
Diệp Già Lam đi đến trước mặt Đường Ngộ, lại dương tay quơ quơ:
“Thật sự không ăn sao?”