Cô nàng sợ tới mức thiếu chút nữa trượt từ trên ghế xuống, giây tiếp
theo, cô nàng lại nghe thấy Diệp Già Lam nói: “Lại gần chút nữa.”
Hai người cách nhau có nửa cánh tay.
Tô Nham không dám qua nữa, “Chị Loan Loan, không phải là chị mơ
ước sắc đẹp của em đó chứ?”
Diệp Già Lam lười vô nghĩa với cậu chàng, cậu nhóc không chịu qua
thì cô tự mình đến vậy.
Lúc cách tầm hai mươi centimet cô dừng lại.
Tim đập bình thường, hoàn toàn không vì cô tiếp cận người khác phái
mà loạn lên.
Diệp Già Lam hít một hơi, lại lùi ra một đầu sô pha, tùy tay cầm một
cáu gối ôm bưng kín mặt.
Tô Nham: “Chị Loan Loan, chị sẽ không vì không chiếm được tim em
mà thương tâm đến chết chứ?”
Diệp Già Lam ném một cái gối qua
Tô Nham im miệng, Tô Cẩm Kha lại quăng bài thi ra thò đến: “Cậu
hôm nay sao thế? ”
Diệp Già Lam lắc lắc đầu.
“Muốn yêu đương?”
Giống như sau khi hết tâm với Quý Nhiên lại đột nhiên hứng thú với
người khác phái chăng?
Diệp Già Lam tiếp tục lắc đầu: “Tớ cũng không yêu sớm.”