Đáy lòng cô đột nhiên mềm mại, khóe môi hơi hơi cong lên: “Hạ Chí
rất đáng yêu.”
“Làm sao?”
Chỉ bằng việc Hạ Chí nắm chặt tay Diệp Già Lam thành như vậy,
Đường Ngộ đã cảm thấy nàng ta chả có liên quan gì tới đáng yêu cả.
“Lúc em ấy gọi tớ là ‘ Chị ơi’, đặc biệt đáng yêu.”
Tuy rằng là dùng mặt của Đường Ngộ.
Nhưng mà giọng lại nhu nhu nhuyễn nhuyễn, còn mang theo một loại
thanh lãnh thuần khiết sinh ra đã có sẵn của thiếu niên, tựa như gió đêm hè
nhè nhẹ, từ từ thổi vào trong lòng cô.
Bên tai Diệp Già Lam dường như vẫn còn giọng nói kia lưu lại, cách
vài giây, cô đã nghe được một tiếng chân chân thật thật vang lên bên tai
mình: “Chị ơi,”
Đường Ngộ cúi người nhìn thẳng vào cô: “Như vậy sao?”
“……”
Diệp Già Lam nhẹ nuốt một ngụm nước miếng.
Cô quay đầu qua một bên, lại phát hiện ra Đường Ngộ không giống
Hạ Chí.
Không giống, hoàn toàn không giống chút nào.
Lúc Hạ Chí lôi kéo tay cô, cô có cảm giác chẳng khác bị Tô Cẩm Kha
nắm tay là bao cả.