Nhưng Đường Ngộ thì không giống thế, anh vừa hơi chút ghé sát vào,
trái tim cô lại giống như như bị gắn thêm một cái môtơ, đập loạn cả lên.
-
Buổi tối Diệp Già Lam bị Tô Cẩm Kha gọi đi phụ đạo ngữ văn cho cô
nàng.
Ngữ văn của Tô Cẩm Kha cơ bản không qua tiêu chuẩn, lần này thi
tháng, cực vinh quang vì thiếu một điểm mà bị trượt.
Ba Tô mẹ Tô đều không ở nhà, em trai Tô Cẩm Kha đang ngồi sô pha
phòng khách chơi game.
Cậu nhóc vừa mới lên cao trung, nhưng đã cao hơn Diệp Già Lam một
chút.
Hơn 9 giờ tối, Tô Cẩm Kha ghé lên bàn làm bài.
Diệp Già Lam dựa vào sô pha lật xem
《 Và rồi chẳng còn ai 》.
Quyển sách này siêu hại não, hôm nay cô lại không có nhiều tâm tư,
xem mấy trang rồi buông ra ngay, cô vẫy vẫy tay với em trai Tô Cẩm Kha-
Tô Nham: “Tiểu Nham em qua đây chút.”
Tô Nham không rõ nguyên do cầm máy chơi game dịch sang bên này.
“Lại qua thêm chút.”
Khoảng cách quá xa, cô không có cách nào thử nghiệm cả.
Tô Cẩm Kha đang gãi gãi đầu, vừa ngẩng đầu đã thấy bạn tốt như hổ
rình mồi nhìn em trai mình.