Cô giản lược nhìn vài lần, còn chưa thu phiếu điểm lại, Phó Đồng đã
đá vào chân ghế cô: “Tôi vào.”
Diệp Già Lam dịch về phía trước.
Phó Đồng về chỗ ngồi vài giây, cô lại nghe thấy cô nàng nói câu: “Còn
không phải là đứng thứ nhất thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ?”
Diệp Già Lam mở phiếu điểm ra xem lần nữa, dò từng hàng tìm tên
Phó Đồng.
Phó Đồng biết ý cô, lần này cô nàng thi không tốt, thành tích cơ hồ là
đội sổ, thẹn quá hóa giận lập tức túm lấy phiếu điểm của cô: “Cậu có ý gì
a?”
Đường Ngộ vừa rồi làm trò trước mặt cô nàng dắt tay Diệp Già Lam,
cái này với Phó Đồng so với tát một cái vào mặt còn khó chịu hơn.
Trong lòng Phó Đồng vốn dĩ đã nghẹn lửa giận, dùng lực cũng lớn
không ít, không cẩn thận xé luôn tờ giấy kia.
Chủ nhiệm lớp trên bục giảng chú ý tới động tĩnh bên này, “Bạn nữ
phía sau làm sao thế?.”
Cô giáo không nói rõ, nhưng đã có không ít người nhìn qua bên này.
Tuy rằng còn chưa học, nhưng lúc này chủ nhiệm lớp ở đây, không ai
dám lớn tiếng ồn ào cả.
Phó Đồng cắn cắn môi dưới, cúi đầu lật sách.
Tiết 1 không phải là tiếng Anh, chủ nhiệm lớp thấy bên này không
sao, rất nhanh chóng ra khỏi phòng học.