Trước khi vào lớp đều có thời gian giải lao, trong phòng lập tức lại
náo nhiệt.
Tay Diệp Già Lam vẫn còn đè nặng lên nửa tờ phiếu điểm bị xé kia, cô
thong thả ung dung vo lại, học giọng điệu của Phó Đồng vừa rồi nói: “Còn
không phải là bị Đường Ngộ dắt tay thôi sao, có gì đặc biệt hơn người
chứ?”
Phó Đồng tức đến suýt nữa nói không ra lời: “……”
Cô nàng tính đại tiểu thư rất nghiêm trọng, Diệp Già Lam ngồi cùng
bàn với cô nàng hơn hai tháng, ngày thường cũng phải nhắm một mắt mở
một mặt, nếu Phó Đồng không quá phận, mọi việc cô nàng làm Diệp Già
Lam đương nhiêm chả thèm chấp.
Nhưng hôm nay xúc phạm tới bạn cô, Diệp Già Lam cảm thấy cực quá
đáng rồi.
Cô chớp mắt nhìn Phó Đồng, sau đó đứng dậy, vừa muốn ném tờ giấy
kia vào thùng rác, lại không biết Đường Ngộ đứng ở cửa từ lúc nào.
Thùng rác gần cửa sau, vì mùa hè nóng dễ bốc mùi nên bình thường
không cho ném cái gì dính nước vào.
Diệp Già Lam cũng không biết lời vừa rồi cô nói Đường Ngộ có nghe
thấy không, tim cô sợ muốn chết, thiếu chút nữa ném rác ra ngoài thùng.
Người nọ liếc cô một cái, sau đó từ cửa đi vào.
Diệp Già Lam thở một hơi, vừa muốn chờ sau khi anh ngồi mới về
chỗ, tay rũ bên người đã bị người ta nhẹ nhàng chạm vào.
Giống như vô tình chạm vào, lại như là cố ý dắt tay.
Diệp Già Lam một hơi nín lại.