May mắn mà vào học không ai đi từ cửa sau vào cả, cũng không ai
nhàn rỗi không có chuyện gì nhìn ra phía sau, nếu không bị người khác
thấy không chừng sẽ có chuyện xấu gì nữa đây.
Chuyện này thật kỳ quái.
Hai người bọn họ rõ ràng không phải quan hệ yêu đương gì, thế mà lại
vào lúc này, Diệp Già Lam lại có cảm giác chột dạ khẩn trương đến mặt đỏ
tim đập loạn.
Cô nhìn thùng rác phía sau bảng đen đằng trước chớp chớp mắt, bên
trên có viết bảng chu kỳ nguyên tố hóa học, cô nhìn vài lần, thế mà lại……
Không hiểu gì.
-
Vì chứng minh tâm tính mình bình thường, lúc đến tiết tự học buổi tối,
Diệp Già Lam mất nửa tiết ngồi học lại bảng chu kỳ nguyên tố.
Trước khi tan trường một lúc, Chủ Nhiệm Giáo Dục từ cửa sau lặng lẽ
không một tiếng động đi đến.
Hai tay ông để sau người, thần sắc thảnh thơi nhìn một vòng toàn bộ
bạn học trong lớp, sau đó đi tới trước cửa, ông khụ một tiếng: “Hai bạn học
ngồi ở hai bàn cạnh lối đi nhỏ phía Bắc ra ngoài với tôi một chút.”
Diệp Già Lam phản ứng mất vài giây, sau đó nhớ tới mình chính là
bạn ngồi bàn thứ hai đếm ngược ở phía Bắc gần hành lang.
Người Chủ Nhiệm Giáo Dục gọi chính là cô và Đường Ngộ.
Cả lời đều dồn mắt qua nhìn.
Diệp Già Lam có chút mờ mịt sờ sờ cổ, sau đó cùng Đường Ngộ đi ra
từ cửa sau.