“Cậu có thể để tâm một chút đến đàn ông hay không hả?”
Trong giọng Hứa Luyến mang theo ý hận sắt không thành thép bật ra
khỏi ống nghe, “Có biết hai cô ý tá ở khoa nội, chỉ vì muốn gặp đồng
nghiệp mới người ta mà còn đặc biệt điều ban không hả?”
“……”
Một người giống như thần phật như Diệp Già Lam thì lời trong lời
ngoài đều không có hứng thú.
“Tớ gửi địa chỉ cho cậu, hiện tại, lập tức qua đây ngay.”
Mới vừa nói xong, Hứa Luyến đã cắt đứt điện thoại, cường thế đến
mức căn bản không cho cô từ chối.
Địa chỉ gửi qua.
Là nhà hàng K nổi tiếng bậc nhất, gần kề bệnh viện.
Diệp Già Lam suy nghĩ vài phút, cuối cùng vẫn quyết định đi cứu vớt
con cừu non Hứa Luyến nằm giữa sói kia.
Cô đi đường, lúc đến nơi còn chưa đến 7h.
Đồ ăn ngon, nhưng lại không đủ người
Trong phòng thưa thớt chỉ có tám chín người ngồi, đều là những
gương mặt quen thuộc cả.
Đồng nghiệp mới không đến.
Hai cô nàng y tá vì đồng nghiệp mới đặc biệt đến vẻ mặt buồn bực,
mãi cho đến khi cơm nước xong, hai người các cô vẫn không chờ được
mục tiêu xuất hiện.