Cuối cùng cũng có phản ứng, Diệp Già Lam hít một hơi.
“Giống tên chó quá.”
“……”
Vân Hoan căn bản khinh thường với cách gọi của cô, cô nàng rõ ràng
là một cô gái 20 tuổi, lại giống như xem cổ tích đến phát nghiện, nghiêm
túc lật giở đọc từng tờ một.
Lúc lật đến một tờ nào đó, cô nàng hít hít cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Mạng đều dâng cho anh ấy……”
Diệp Già Lam không nghe hiểu, cầm khăn giấy đưa cô nàng lau nước
mắt, “Cho ai?”
Vân Hoan tiếp tục lật sách, nước mắt cũng tiếp tục chảy: “Vương tử
của em.”
“……”
Cả một buổi chiều, Diệp Già Lam dùng hết nguyên một hộp khăn giấy
Hơn 6 giờ, có đồng nghiệp tới thay ban.
Diệp Già Lam thu dọn rồi tan ca, mới ra bệnh viện đến cửa, Hứa
Luyến đã gọi điện qua: “Loan Loan, cậu vẫn nhớ tối nay khoa chúng ta có
buổi liên hoan với phòng cách vách chứ hả?"
“Nhớ.”
Công việc của bác sĩ quả thật áp lực quá lớn, người trẻ tuổi khó tránh
khỏi lâu lâu lại muốn thả lỏng một chút.