Hứa Luyến bên cạnh nhẹ chọt một cái lên bả vai cô: "Nhìn đến choáng
rồi?"
Không đợi cô trả lời, Hứa Luyến lại nói: “Tớ cũng nhìn đến choáng
rồi.”
Hèn gì vừa rồi cô nàng lại an tĩnh thế.
Diệp Già Lam thu lại ánh nhìn, không liếc nhìn cô nàng, cất bước trở
lại phía bệnh viện.
Giọng Hứa Luyến từ đằng sau căn bản không hề ngập ngừng: "Tớ
tuyên bố, đối tượng xem mắt của cậu hôm nay không tính là top 3."
Dừng một chút, hình như cảm thấy không tốt lắm, Hứa Luyến lại bỏ
thêm một câu: “Nhưng đối tượng xem mắt của cậu cũng khá tốt đó.”
Diệp Già Lam đè đè ấn đường, không nói tiếp.
Hứa Luyến đã trở lại vấn đề đứng đắn: “Lần này thật sự không định
thử một chút à?”
“Tạm thời không định gì cả.”
“Vì sao a?”
“Không thích.”
Mỗi lần đáp một vấn đề, bước chân của Diệp Già Lam lại chậm hơn
một chút
Hứa Luyến không tự giác đi đến trước mặt cô, cô nàng hỏi: "Có người
mình thích rồi à?"
Diệp Già Lam hoàn toàn dừng lại.